Chapter 7 CHƯƠNG 7: GIỮA ĐÁM ĐÔNG – MẮT CHỈ DỪNG LẠI Ở EM

Ba ngày sau.

Phim trường chuyển về khu resort cao cấp để quay cảnh nhân vật chính thời niên thiếu gặp nhau lần đầu. Đoàn làm phim được nghỉ lại hai đêm.

Không khí nhẹ hơn. Không ai mặc trang phục cổ trang. Mọi người đều là chính mình – không vai diễn, không kịch bản.

-

Tống Nhược Dao ngồi lặng lẽ ở góc bàn tiệc, nơi bữa tối được tổ chức ngoài trời bên hồ. Đèn vàng treo lơ lửng như những chiếc lồng đom đóm, gió nhẹ, nhạc nền êm.

Giai Niên bận bịn trò chuyện cùng vài người bạn quay chung. Trình Hạo thì đang bị fan vây lấy xin chữ ký.

Chỉ có một người...

... đứng yên phía xa, tay cầm ly rượu, ánh mắt không rời cô gái ngồi một mình kia.

Viên Dạ Hàn mặc sơ mi đen, áo vest buông hờ bên vai. Không ai dám lại gần – không cần ai xung quanh – chỉ có ánh nhìn thẳng tắp, đủ khiến Dao Dao cảm nhận.

Cô ngẩng lên – vô thức.

Ánh mắt họ chạm nhau. Trong một giây.

Rồi cô quay đi. Đặt ly nước xuống. Đứng dậy rời khỏi bữa tiệc.

-

Bên hành lang resort, cô đứng tựa ban công.

Đêm yên tĩnh. Gió mang theo mùi nước.

Một lúc sau, có tiếng bước chân dừng lại sau lưng. Cô biết là ai, nhưng không quay lại.

Giọng anh trầm, ngắn gọn:

"Em tránh tôi đến mức đó sao?"

Cô không trả lời.

Anh đứng cạnh cô, giữ một khoảng cách đúng mực. Không gần, không xa.

"Tôi nợ em một mạng." – anh nói, giọng khàn nhẹ.

"...."

Cô không trả lời.

"Tôi đã từng nghĩ, nếu gặp lại, nhất định sẽ nói cảm ơn.

Nhưng giờ... tôi nhận ra, lời cảm ơn không đủ."

Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn anh, ánh mắt lạnh nhưng có phần dao động:

"Vậy... anh muốn gì?"

"Tôi muốn biết em là ai.

Và vì sao... lại biến mất ngay cả khi đã cứu người."

Im lặng.

Cô nói chậm rãi:

"Vì em không cứu để được nhớ.

Và cũng không muốn trở thành bất kỳ điều gì trong cuộc đời người khác."

Anh nhìn cô, thật lâu, không nói gì thêm.

Chỉ có gió đêm – và ánh đèn vàng nhòe theo đôi mắt ai đó không rõ là nước hay chỉ là mệt mỏi.

            
            

COPYRIGHT(©) 2022