/0/87195/coverbig.jpg?v=dd2837e4e7ce56739e0251cca1bd44c5)
Tối hôm đó, cả phim trường về gần hết. Đèn phụ trợ còn sáng một nửa, chỉ còn lại những người dựng cảnh cuối cùng.
Viên Dạ Hàn vẫn đứng đó – bên monitor, tay nắm chặt điện thoại mà chưa từng bấm gọi.
> "Cô ấy muốn tôi quên. Nhưng nếu quên dễ vậy... thì tôi đã không tìm suốt hai năm rồi."
Anh ngẩng lên, nhìn về góc phòng nơi Dao Dao vừa đi qua lúc nãy. Mái tóc dài, váy trắng, bước chân bình tĩnh như chưa từng có điều gì xảy ra.
Nhưng... ánh mắt cô – không giấu được.
---
Cùng lúc đó, Tống Nhược Dao đứng bên cửa sổ phòng hóa trang. Ngoài kia trời tối, ánh đèn từ tầng cao hắt xuống như những mảnh gương vỡ. Cô nhìn chúng, như nhìn vào một thứ không thể chạm tới.
Giai Niên bước vào, khẽ gọi:
"Dao Dao, cậu ổn không?"
"Tớ ổn." – cô đáp nhanh.
"Cậu tránh anh ta... vì cậu sợ anh ấy nhận ra mình, hay sợ... cậu lại có cảm giác gì đó?" – Giai Niên hỏi khẽ, không nhìn cô, chỉ rót nước.
Tống Nhược Dao khựng lại.
Một giây. Hai giây.
Rồi cô nói, rất khẽ:
"Tớ chỉ sợ... nếu tớ bước vào ánh đèn đó một lần nữa,sẽ lại mất thêm điều gì quan trọng."
---
Tối muộn.
Cô về nhà. Nhìn vào khung ảnh bố mẹ đặt trong góc phòng.
Cô thì thầm:
"Bố mẹ à... hôm nay con thấy anh ấy.
Anh sống tốt, kiêu hãnh, lạnh lùng – nhưng cũng cô đơn.
Giống con..."
"Chỉ khác là, anh ấy dám nhìn thẳng vào bóng tối của mình.
Còn con thì vẫn trốn."
---
Trong một căn phòng khác, Viên Dạ Hàn đứng giữa ban công tầng 26. Gió đêm lạnh cắt da. Anh không mặc áo khoác.
Trong tay anh là tấm ảnh in từ camera giao thông cũ – mờ mịt, nhưng vẫn lưu được dáng người con gái lao tới bên chiếc xe nát bấy.
> "Tống Nhược Dao... Dù em không muốn...
Thì lần này, tôi cũng không cho em biến mất đâu."