Chapter 6 CHƯƠNG 6: MƯA TRONG MẮT – KHÔNG AI NHÌN THẤY

Một tuần sau.

Phim trường chuyển sang ngoại cảnh. Cảnh quay hôm nay là đoạn nhân vật nữ chính rơi xuống hồ trong một pha rượt đuổi, phải được bạn diễn nam vớt lên đúng lúc. Cảnh không quá nguy hiểm nhưng yêu cầu cảm xúc căng và khớp nhịp.

Đám mây đen vô tình kéo tới. Trời âm u, gió thổi qua từng đợt như báo hiệu điều gì đó bất an.

-

Tống Nhược Dao đứng trên bục cao dựng tạm, chuẩn bị cảnh nhảy xuống nước. Cô đã tập, đã diễn, nhưng không hiểu sao... tim lại đập mạnh hơn bình thường.

Viên Dạ Hàn xuất hiện không báo trước, đứng bên cạnh đạo diễn, ánh mắt không rời cô.

Gió thổi làm mái tóc cô bay rối. Áo choàng ướt một phần do nước văng. Gương mặt cô lạnh lùng, nhưng đôi môi hơi mím lại – như đang gồng điều gì đó.

Cảnh bắt đầu.

"3... 2... 1... ACTION!"

-

Cô nhảy xuống nước. Lúc thân thể chìm trong dòng lạnh, một hình ảnh loé qua đầu – mưa, xe nát, máu, tay run rẩy...

Cơ thể cô khựng lại một khắc.

Không ai thấy. Chỉ có một người bước nhanh về phía hồ.

-

Khi Trình Hạo vớt cô lên bờ, cô hơi hoảng loạn, dù vẫn giữ được vai diễn. Nhưng đôi tay lạnh ngắt, ánh mắt như vừa đi qua một ký ức xa lắm.

Viên Dạ Hàn đưa khăn cho cô. Cô ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Lần đầu tiên... cô không tránh đi.

"Em sợ nước?" – anh hỏi.

Cô nhìn anh, mắt đượm hơi nước:

> "Không. Em sợ những gì kéo mình xuống nước...

là những ký ức không thể nổi lên."

-

Tối hôm đó, trên đường về, Giai Niên đưa Dao Dao hộp sữa nóng như thường lệ.

"Cậu ổn không?"

"Ừ." – Dao Dao đáp khẽ.

"Nhưng hôm nay tớ thấy cậu run."

Dao Dao không nói gì. Cô chỉ nhìn ra cửa xe, ánh đèn đường trôi qua như mưa.

"Anh ấy vẫn nhìn tớ như thể tớ là người anh đang tìm. Mà tớ... không muốn là người đó nữa."

Giai Niên nắm tay cô:

> "Không phải vì cậu không còn là cô gái hai năm trước.

Mà vì... cậu đã mệt quá lâu."

-

Ở một nơi khác, Viên Dạ Hàn mở lại đoạn quay thử.

Cảnh cô rơi xuống nước. Đôi mắt mở to. Không giống diễn. Giống sợ thật sự.

Anh dừng hình ở khung đó.

Anh dựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm vào biểu cảm sợ hãi trong khung hình.

Ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn, không biểu cảm.

Rồi rất khẽ, không rõ là đang nói với chính mình – hay với ký ức:

> "Em vẫn yếu đuối như hôm đó... chỉ là giờ giỏi giấu hơn thôi."

Một tiếng thở dài, lặng lẽ.

Không ai nghe thấy.

            
            

COPYRIGHT(©) 2022